CHUYỆN NHÀ GIÁO
ĐỐN TIẾP
1
Ở một trường mẫu giáo nọ hình ảnh một cô giáo-nữ tu tươi cười
vui vẻ đứng đón học sinh và phụ huynh đem con đến trường khiến người ta không quên
được. Dù đứa bé khóc la hét dãy dũa ….cô giáo ấy vẫn tươi cười vui vẻ dón bé vào
lớp.
Một chú bé nhà nghèo mà ba mẹ thỉnh thoảng đi làm xa vì người
ta mướn đột xuất khiến nó phải thay mẹ đem
em đến trường.Hình ảnh cô giáo nữ tu tươi cười đón tiếp nó và em vào lớp nó không
quên nổi. Rồi một ngày nữ tu đó đổi đi nơi
khác.
2
Bây giờ em nó đã vào tiểu học. Trên đường nó đến nhà thờ đi qua nhà truòng nhà Xơ người ta vẫn đem trẻ đến
trường.Nhưng bóng dáng người cô nữ tu ấy không còn nữa.
Nó bảo người ta :
-
Từ khi Xơ ấy đi người ta không còn đón tiếp trẻ đi
học nữa.
3
Đúng hơn người ta không chú tâm việc đón tiếp .Ai cũng đón được.Trễ
một chút cũng chẳng sao. Thậm chí không đón kịp thì phụ huynh tự đem cháu vào lớp.
Có lẽ do vội vã …người ta quý vật chất thời gian hơn trân trọng con người.Người
nghèo càng bị xa lánh.
4
Đón tiếp tử tế lịch sự nói lên sự trân trọng yêu thương mà
thế giới này đang thiếu thốn vô cùng.
Thế giới này cần những con người đón tiếp yêu thương nó và dạy
người ta biết đón tiếp yêu thương .
Và tương lai thế giới tuỳ thuộc vào họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét