BÀI GIẢNG LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
Kính
thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm
nay, Giáo hội hân hoan mừng kính Thánh Tôma Tông đồ. Qua các trang Tin Mừng,
chân dung của vị Thánh hiện lên thật sống động, gần gũi với đầy đủ những thăng
trầm trong đời sống đức tin. Suy niệm về hành trình của Ngài, chúng ta được mời
gọi nhìn lại chính hành trình theo Chúa của mỗi người chúng ta.
1. Tôma – Người môn đệ của lý trí
Thánh
Tôma là một con người thực tế, luôn suy xét mọi việc bằng lý trí sắc bén. Trong
bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu nói Ngài đi để dọn chỗ cho các môn đệ, Tôma đã
thẳng thắn thưa: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao
biết được con đường?" (Ga 14, 5).
Chính
nhờ câu hỏi bộc trực, đầy lý tính ấy của Tôma mà nhân loại đã đón nhận được một
trong những mặc khải lớn lao nhất của Thầy Chí Thánh: "Thầy là đường,
là sự thật và là sự sống."
2. Tôma – Người môn đệ của sự thấu cảm và đồng hành
Bên
cạnh một lý trí tỉnh táo, Tôma còn là một người có trái tim đầy nhiệt huyết và
tình yêu nồng nàn dành cho Thầy. Khi Chúa Giêsu quyết định trở lại miền Giuđê
để viếng mộ Ladarô – nơi mà các nhà lãnh đạo Do Thái đang tìm cách ném đá Ngài
– chính Tôma đã can đảm kêu gọi các môn đệ khác: "Nào chúng ta cùng đi
và cùng chết với Người!" (Ga 11, 16).
Đó
là lời tuyên bố của một tâm hồn sẵn sàng đồng lao cộng khổ, thấu cảm sâu sắc
với sứ mạng và định mệnh đau khổ của Thầy mình.
3. Tôma – Người môn đệ với những dằn vặt nội tâm
Thế
nhưng, con người đầy lý trí và nhiệt huyết ấy cũng không tránh khỏi những giới
hạn và yếu đuối. Bước theo Đức Kitô, Tôma không ít lần trải qua những lo âu,
xao xuyến. Biến cố thương khó ập đến như một cú sốc quá lớn, khiến ông khiếp
sợ, trốn chạy và chỉ dám đứng quan sát từ xa.
Nỗi
thất vọng và đau buồn đã khiến ông khép kín tâm hồn. Chính vì thế, trong lần đầu
tiên Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ, Tôma đã vắng mặt. Ông tách
mình ra khỏi cộng đoàn, gặm nhấm nỗi đau một mình.
4. Tôma được mặc khải trọn vẹn và biến đổi
Khi
nghe các môn đệ khác kể lại đã thấy Chúa, lý trí của Tôma đã khước từ. Ông đòi
hỏi một bằng chứng thực nghiệm: phải thấy dấu đinh, phải xỏ ngón tay vào lỗ
đinh và đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa. Đức Giêsu đã không bỏ rơi người môn đệ
đang dằn vặt trong nghi ngờ. Ngài biết cách chinh phục ông bằng tình yêu.
Tám
ngày sau, Ngài hiện ra và chủ động mời gọi: "Đặt ngón tay vào đây và
hãy nhìn xem tay Thầy; đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng
nữa, nhưng hãy tin." (Ga 20, 27). Qua đó, Chúa muốn nhắn nhủ ông rằng:
đừng dừng lại ở những cảm nhận, kinh nghiệm hữu hạn của con người, nhưng hãy mở
lòng ra để đón nhận những thực tại lớn lao nơi quyền năng và tình thương vô
biên của Thiên Chúa. Trước Đấng Phục Sinh, Tôma hoàn toàn bị khuất phục và thốt
lên lời tuyên xưng đỉnh cao: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của
con!"
5. Lời mời gọi hiệp hành cùng Hội Thánh
Trích
thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô:
"Anh em thân
mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng
hương với các Thánh và là người nhà của Thiên Chúa: anh em đã được xây dựng
trên nền tảng các Tông đồ và các Tiên tri, có chính Đức Giêsu Kitô làm Đá góc
tường. …
Bài
học quý giá từ "Gia đình Tôma" nhắc nhở chúng ta: Khi tách rời khỏi
cộng đoàn tông đồ, Tôma đã rơi vào hoài nghi và mất niềm tin. Chỉ khi trở về,
hiệp thông với anh em, ông mới gặp được Đấng Phục Sinh.
Lời
Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đừng bước đi đơn độc một mình, nhưng
biết hiệp hành cùng Hội Thánh – tòa nhà được xây dựng trên nền tảng các
Tông đồ, có Đá tảng Phêrô dẫn dắt. Chúng ta được gọi để yêu thương, chia sẻ,
hiệp nhất với nhau, cùng nhau xây dựng cộng đoàn thành đền thờ cho Thiên Chúa
ngự trị.
6. Lời nguyện kết
Lạy
Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì diễm phúc được làm người Kitô hữu hôm nay. Xin
cho chúng con biết học lấy bài học từ Tông đồ Tôma: biết đem những thao thức,
giới hạn của lý trí đặt vào lòng thương xót của Chúa, để rồi được biến đổi và
nhiệt thành rao giảng danh Chúa cho thế giới.
Xin
Chúa cũng nâng đỡ các nhà khoa học, những anh chị em ngoại giáo, và những ai
đang tìm kiếm chân lý. Xin cho họ có đủ can đảm và ánh sáng để vượt qua những
giới hạn của lý trí trần thế, mở lòng đón nhận thực tại vô biên nơi Thiên Chúa
và Hội Thánh Ngài.
Amen.
HOMILY FOR THE FEAST OF SAINT THOMAS THE APOSTLE
Dear Liturgical Community,
Today, the Church joyfully celebrates the Feast of Saint Thomas the Apostle. Through the pages of the Gospels, the portrait of Saint Thomas emerges vividly and intimately, complete with the ups and downs of a life of faith. Meditating on his journey, we are invited to reflect on our own journey of following the Lord.
1. Thomas – A Disciple of Reason
Saint Thomas was a pragmatic man who always examined everything with a sharp intellect. At the Last Supper, when Jesus said He was going to prepare a place for the disciples, Thomas spoke up candidly: "Lord, we do not know where You are going; how can we know the way?" (Jn 14:5).
It was thanks to this blunt and highly rational question from Thomas that humanity received one of the greatest revelations from the Divine Master: "I am the way, and the truth, and the life."
2. Thomas – A Disciple of Empathy and Companionship
Beside a clear mind, Thomas was also a man with a passionate heart and deep love for the Master. When Jesus decided to return to Judea to visit the tomb of Lazarus—where the Jewish leaders were seeking to stone Him—Thomas courageously exhorted the other disciples: "Let us also go, that we may die with Him!" (Jn 11:16).
That was the declaration of a soul ready to share in hardships and suffering, deeply empathizing with his Master’s mission and tragic destiny.
3. Thomas – A Disciple with Inner Struggles
Yet, this man of reason and zeal was not immune to human limitations and weaknesses. Following Christ, Thomas experienced anxiety and distress more than once. The onset of the Passion hit like a massive shock, causing him to be terrified, to flee, and to dare only to watch from a distance.
Despair and sorrow caused him to close off his heart. As a result, when the risen Jesus appeared to the apostles for the first time, Thomas was absent. He isolated himself from the community, nursing his grief alone.
4. Thomas Fully Revealed and Transformed
When he heard the other disciples report that they had seen the Lord, Thomas’s reason refused to accept it. He demanded empirical proof: he needed to see the mark of the nails, put his finger into the nail marks, and place his hand into the Lord's side. Jesus did not abandon the disciple who was struggling in doubt; He knew how to conquer him with love.
Eight days later, He appeared and proactively invited him: "Put your finger here and see My hands; reach out your hand and put it into My side. Do not be unbelieving, but believe." (Jn 20:27). Through this, the Lord conveyed a message to him: do not stop at finite human senses and experiences, but open your heart to receive the greater realities found in God's infinite power and love. Before the Risen Lord, Thomas was completely overcome and uttered the supreme profession of faith: "My Lord and my God!"
5. A Call to Synodal Journey with the Church
Excerpt from the Letter of Saint Paul the Apostle to the Ephesians:
"So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the cornerstone..."
The valuable lesson from the "Thomas Family" reminds us: when separated from the apostolic community, Thomas fell into doubt and lost faith. Only upon returning and sharing in communion with his brothers did he encounter the Risen Lord.
Today’s Word of God invites each of us not to walk alone, but to journey together in synodality with the Church—a house built on the foundation of the Apostles, guided by the Rock of Peter. We are called to love, share, and be united with one another, together building a community to be a dwelling place for God.
6. Concluding Prayer
Lord, we thank You for the grace and blessing of being Christians today. Grant that we may learn the lesson from the Apostle Thomas: to place the anxieties and limits of our human reason into Your mercy, so that we may be transformed and zealously proclaim Your name to the world.
May You also support scientists, our non-Christian brothers and sisters, and all who are seeking the truth. Grant them the courage and light to transcend the limitations of worldly reason, opening their hearts to embrace the infinite reality found in God and His Church.
Amen.


