1/
Trái bắp củ lang củ mì ven đường.
Cách nay ít chục năm khi người Việt còn vào rừng đốn gỗ chặt
cây làm rẫy thì thường có các maảh rẫy đâu đó bên đường đi. Làm rẫy xa đi lại nhiều thiếu nước thiếu thức ăn là chuyện
bình thường.Cho nên khi đang đói đi ngang rẫy bắp nương khoai bẻ ít trái bẳ nhổ
vài bụi mì để qua bữa là việc làm được phép chẳng bao giờ ai la rầy.Tội nghiệp
các rẫy ven đường cuối mùa thu hoạch bị hao hụt ít nhiều. Cách ứng xử này phù hợp
thực tế khó khăn cua cuộc sống núi rừng mà cũng phù hợp với quan niệm thương ngừi
của Việt. Sách Gia huấn Ca của Nguyễn Trãi dã dạy được các bà mẹ ru con
Thương người như thể thương thân
Người ta gặp bước khó khăn đến nhà
Đồng tiên bắt gạo đem ra
Rằn g đây cần kiệm gọi là làm duyên.
…
Tiếng rừng ngày đói tháng đông
Thương người bót miệng bớt lòng mà cho
Miếng khi đói đọi khi no
Của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng
(Nguyễn Trãi , Gia Huấn
Ca)_
.Điiều cũng phù hợp với quan niệm tin mừng của Chúa Giê su
kh ícc môn đệ bứt gié lúa khi đói làng đi qua canh đồng mà vị chỉ trích
Vì nếu các ông biết được điều
này là, 'Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ' (Mt 12,6-7).
2/Cầu nguyện
+Lạy Chúa chúng con tạ ơn Chúa vì ban trong lương tâm người
VIệt Nam chúng con truyền thống yêu người nơi tâm linh Việt lấy chữ nhân làm đầu
thương người như thể thương thân.
+ Khi trở thành KI tô Hữu đạo lý nhân bản đó còn được thẳnh
hóa cao hơn một bậc thương người như Chúa yêu ta .Xin ơn thánh tiếp tục hoà n thiện chúng
con bước theo Chúa trên đường yêu thương phục vụ đến cùng .Và đem đạo ý yêu thương
đó vươn mình ra thế giới. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét