QUÊN VÀ NHỚ
1
Lớp tôi chừng 30 đứa. Hầu hết người địa phương không công giáo.Con gái chừng chục đứa. Nói chung vui vẻ thoải mái học chơi.
bàn trên có hai con nhỏ một đứa người Huế gầy nói như chim. Bên cạnh con bé tên Ng xinh ít nói.Mọi thứ trung bình.
2
Anh nó trên mấy tụi tui lớp đi cảnh sát bị bắn chết hay sao đó. Lớp xuống dự lễ tang.Con nhỏ đeo khăn tang ngồi suốt bên quan tàianh .Tôi nhìn nó lâu thương cảm.Tôi nghĩ nó cũng nhận ra điều đó. Năm đó cuối lớp 9 có lẽ thế. Lên lớp 10 nó học Ban A tôi ban B rất it gặp nó. Rồi chiến tranh bạn bè chia xa mỗi người một ngả.Sau 12 tôi đi tu mất
3
Cả nhiều chục năm sau
Đi Lagi ngang nhà nó hình ảnh nó ngồi bên quan tài anh nó vẫn còn trong đầu tôi.
Một hôm tôi thấy nó đã trở thành thiếu phụ ngồi bán khoai lang cả chín cả sống, tôi dựng xe đạp tới trước mặt nó nói
- Bà Ng...
Bà có nhơ tôi là KA học cùng lớp P với bà ở THBT không ?
- Tui chẳng có bạn nào tên KA cả...
Nó không nhìn tôi mà gọi con bé lây thêm khoai lang ra bán.
Lúc này tôi gần làm Linh Mục.Tôi không buồn.Nhưng tôi nghĩ cuộc đời này nhiều nỗi khổ đau thầm kín vùi dập người ta quên hay không dám nhớ quá khứ của mình .
4
Vài chục năm sau. Tôi làm Linh Mục đã hơn 25 năm
Tôi đổi lên Đức Linh.Cái Ipad Air bị trục trặc màn hình.Người ta bảo chỉ có anh T mới sửa được. Nhưng không được giao mà phải chờ lấy ngay.T ôi ghé tiệm nước ngồi chờ cả tiếng đồng hồ.
Tôi thấy nó bây giờ đã thành bà ngoại vừa ôm cháu vừa đưa nước cho khách. Tôi đứng dậy tới trước mặt nó nói to
-Bà Ng bà làm gì ở đây ?
- Con Ba tui đi khám bệnh, tui phải lên trông cháu ,Nghe nói ông đi tu làm cha phải không ?
- Ờ...Mình đi lên Đức Linh chạy xe dằn nên màn hình Ipad trục trặc đến đây sửa.
- Thằng rể tui là em của ông sửa Ipad cho ông .Tui bốn đứa con .Một đi lính chết.Còn con nhỏ đi học và đi làm Saigon .Ông xã tui người Phước Lộc.T hôi chào ông thằng cháu khóc...
Nó chạy đi giỗ cháu .
5
Tôi không biết nó có nhớ tôi không.Hay quên.Nhớ hay quên chỉ họ biết.
Phụ nữ là huyền nhiệm tạo hoá trao cho thế giới này. Amen
Lớp tôi chừng 30 đứa. Hầu hết người địa phương không công giáo.Con gái chừng chục đứa. Nói chung vui vẻ thoải mái học chơi.
bàn trên có hai con nhỏ một đứa người Huế gầy nói như chim. Bên cạnh con bé tên Ng xinh ít nói.Mọi thứ trung bình.
2
Anh nó trên mấy tụi tui lớp đi cảnh sát bị bắn chết hay sao đó. Lớp xuống dự lễ tang.Con nhỏ đeo khăn tang ngồi suốt bên quan tàianh .Tôi nhìn nó lâu thương cảm.Tôi nghĩ nó cũng nhận ra điều đó. Năm đó cuối lớp 9 có lẽ thế. Lên lớp 10 nó học Ban A tôi ban B rất it gặp nó. Rồi chiến tranh bạn bè chia xa mỗi người một ngả.Sau 12 tôi đi tu mất
3
Cả nhiều chục năm sau
Đi Lagi ngang nhà nó hình ảnh nó ngồi bên quan tài anh nó vẫn còn trong đầu tôi.
Một hôm tôi thấy nó đã trở thành thiếu phụ ngồi bán khoai lang cả chín cả sống, tôi dựng xe đạp tới trước mặt nó nói
- Bà Ng...
Bà có nhơ tôi là KA học cùng lớp P với bà ở THBT không ?
- Tui chẳng có bạn nào tên KA cả...
Nó không nhìn tôi mà gọi con bé lây thêm khoai lang ra bán.
Lúc này tôi gần làm Linh Mục.Tôi không buồn.Nhưng tôi nghĩ cuộc đời này nhiều nỗi khổ đau thầm kín vùi dập người ta quên hay không dám nhớ quá khứ của mình .
4
Vài chục năm sau. Tôi làm Linh Mục đã hơn 25 năm
Tôi đổi lên Đức Linh.Cái Ipad Air bị trục trặc màn hình.Người ta bảo chỉ có anh T mới sửa được. Nhưng không được giao mà phải chờ lấy ngay.T ôi ghé tiệm nước ngồi chờ cả tiếng đồng hồ.
Tôi thấy nó bây giờ đã thành bà ngoại vừa ôm cháu vừa đưa nước cho khách. Tôi đứng dậy tới trước mặt nó nói to
-Bà Ng bà làm gì ở đây ?
- Con Ba tui đi khám bệnh, tui phải lên trông cháu ,Nghe nói ông đi tu làm cha phải không ?
- Ờ...Mình đi lên Đức Linh chạy xe dằn nên màn hình Ipad trục trặc đến đây sửa.
- Thằng rể tui là em của ông sửa Ipad cho ông .Tui bốn đứa con .Một đi lính chết.Còn con nhỏ đi học và đi làm Saigon .Ông xã tui người Phước Lộc.T hôi chào ông thằng cháu khóc...
Nó chạy đi giỗ cháu .
5
Tôi không biết nó có nhớ tôi không.Hay quên.Nhớ hay quên chỉ họ biết.
Phụ nữ là huyền nhiệm tạo hoá trao cho thế giới này. Amen
Ẩn bớt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét