MẸ BẠN
1
Năm ấy tôi giúp xứ Phước An đã lâu chưa làm Linh Mục Nên đi học nghề sửa đồng hồ để kiếm thêm thu nhập.Có người bạn sửa đồng hồ tên T vị trí hộp sửa ở vỉa hè, ngó xéo sang Chùa Quảng Đức khoảng hơn 50 mét gần tiệm kiếng Minh Tươi bây giờ. Gia đình bạn nghèo bất ổn nên có nỗi buồn thỉnh thỏarng nghỉ bất thường. Buổi trưa tôi về ăn cơm nhà tại Phước An đi xe đạp xa và mệt.Tình cờ tôi gặp người bạn tên Hòa học trên hay dưới tôi một lớp ở Trung Học Bình Tuy .Anh làm chủ nhiệm HTX, ôm cặp, đi xe đạp
- Trưa về nhà mình ăn cơm măm muối qua bữa nếu bạn muốn.
Tôi theo Hòa về nhà.Nhà bên chùa cua Ly Ly nhiều tượng Phật.
Mẹ bạn người phụ nữ miềb Nam chân chất. Bà coi tôi như con.
- Lúc nào con ghé cũng được. Dì cháu mình có gì ăn nấy nghe con.
Thỉnh thoảng tôi ghé.Ít khi Hòa về ăn cơm trưa.Nó đi suốt.Công tác, hội họp...
- Chẳng mấy khi nó mang gì về cho dì. Nó lý tưởng lắm. Bà ấy vừa nói vừa cười.
Bà biết tôi tu lâu năm.Chưa công thành danh toại gì. Giò đi học sửa lau đồng hồ cho thiên hạ có ít đồng bạc sống qua ngày. Lý tưởng như con bà.Xách cặp đi xách cặp về.
Bà chỉ cho cây cải rổ.Loại cây người Nam rất quý.Trồng trên dàn ,dươi là mấy cây trụ lõi đỡ dàn.Trân trọng từng lá. Ăn chữa bệnh.
2
20 năm sau tôi làm Linh Mục ở Tân Lý một xứ người địa phương .Tôi trồng cải rổ bán mỗi tháng được một triệu .
3
Dì Hai không biết còn không ?
Lý tưởng có còn không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét