CHÓ CŨNG CẦN TỰ DO ĐỂ SỐNG
1
Thời ấy mở cửa, sinh hoạt xã hội nhộn nhịp, xe cộ đi lại ngày càng nhiều.Nhà thờ bên quốc lộ .Người ăn xi người lạ cũng vào thường xuyên.Rắn và chó dại vẫn còn nhiều. Nên cha xứ một mình phải sẵn sàng đối phó với rắn với cho dại với kẻ cưosp kể trộm, nên cây ngắn để khắp nơi để đạp rắn và chó dại thình lình vào nhà.
Dao dài cũng để dưới gầm giường.Và dĩ nhiên nuôi chó mấy con bị bắt trộm thỉnh thoảng. Ô nhiễm nhiều nên cấp cứu chó...Chó bỏ ăn ị ra máu... Tôi sang Phú Long tới anh L là cao thủ thú y.
2
- Cha đi cấp cứu chó ?
- Đúng rồi.
-Chữa ai rồi ?
-Thằng Tư rồi thằng Hai vẫn chưa bớt !
- Thằng TƯ nhẹ tay nên có lúc chưa đủ liều.Tăng liều là khỏe.Thằng Hai chơi đô gáp mấy lần .Hết chữa rồi.Cha lấy thuốc chích này về cho nó uống tối đa may ra sống.
À này.Cha nhốt hay thả rông.Cột, nhốt là nó chết. Nó nằm nhừ tử đôi lúc thần kinh khỏe lại nó đi cầu hay đi ra ngoài, thần kinh hoạt động lại.Nhốt nó cột nó nó không vân động đi lại khi thần kinh bất chợt khỏe là nó đi luôn.
Cha nhớ cho nó tự do.Khi thần kinh dịu lại nó đi lại vận động là nó sống.Khi tỉnh lại không đi lại được thần kinh không khởi động được nó chết luôn.
3
Chó cũng cần tự do để sống !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét