TẢN MẠN MÙA CHAY.
1/Tôi đã sống hơn 60 Mùa chay thánh .Mùa chay trẻ thơ ở giáo xứ Trung hòa, Ban mê thuột. Những giờ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu, người đông chật nhà thờ, nóng bức và lâu giờ.Bọn trẻ em chúng tôi cũng cảm xúc khi thứ ngắm làm cảm động chúng nhưng chẳng mấy chốc quay ra ngủ hay nói chuyện. Ban trưa ở nhà bọn trẻ chúng tôi ngắm 15 sự thương khó qua sách Kinh.Nằm ngửa trong những tấm phên tre cuộn tròn thật mát mẻ, cậu bé lật từng trang 15 sự thương khó đọc ê a đến nỗi thuộc lòng ngắm thứ 15 vì nó gây xúc động tôi và một phần vì nó ngắn nhất trong 15 thứ ngắm.
2/Khi về Lagi, 1965, những giờ ngắm cũng đông đảo nhưng không đến nỗi chật chội .Trong nhà thờ tạm, vách đất, lợp tôn kẽm ở giữa làng Phước An, người ta ngắm khá trật tự và nghiêm trang.Từ khi có nhà thờ mới năm 1968 cảm giác nóng bức không còn, nhưng hình ảnh một đàn ông , người ít đi lễ nhưng ngày nào cũng đi ngắm, ngồi hàng dưới hết hay sát cửa nhà thờ mà không ai mời lên được cho tới giờ vẫn chưa phai trong trí óc tôi.Ông ấy chờ thứ ngắm nào không có ai lên ngắm thì mới bước lên ngắm với một cung giọng không chút tự tin và rất khác lạ.Thường cả mùa Chay ông ngắm chỉ một vài lần và ai cũng thương hại ông.
Mùa chay còn là mùa giáo lý.Vì học viên cả xứ quá đông nên phải chọn đi thi thường thì bắt thăm.Mẹ tôi nói ở miền Bắc cha mẹ tôi ở tuổi thanh niên đều thuộc kinh bổn "trừ bìa" nhưng chưa bao giờ được chọn đi khảo xứ.
Tại Phước an phong trào thiếu nhi thánh thể tổ chức chu đáo, đứa bé nào cũng phải vào. Mùa Chay chỉ học vài chục câu giáo lý, tôi học thuộc ngay và bao giờ cũng được phần thưởng của cha xứ khi mùa phục Sinh đến (còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét