ĐẾN TẬN CÙNG BIÊN CƯƠNG ĐƯC ÁI !
1
-
Thưa cha, anh Hai con ung thư tiền liệt, đã cắt
mất ..cái ấy rồi …nay lại ung thư phổi
khó qua ….Thằng cháu đây đang học giáo lý, cha làm ơn giúp cho nó cưới vợ,
nếu ba nó chết, nó phải chờ ba năm, tội nghiệp hai đứa nó.
-
Con học
giáo lý bao lâu rồi ?
-
Dự tòng một tháng, hôn nhân năm tuần…
-
Ba con bệnh nằm nhà hả, cha sẽ đến thăm ông ..(Tôi
dự định đến nhà thăm và để quan sát thực hư )
-
Ba con nằm cấp cứu ở An Phước, Phan thiết.
-
Cha à, bên cha, Chúa trên hết, chứ tụi con cha mẹ
là trên hết,Anh Hai con chết thì hai đứa phải chờ ba năm, cha thương giúp nó,
con không biết nói sao ?
-
Cha không toàn quyền đâu phải có luật lệ nữa chứ…Hết
cách rồi …xin phép chuẩn hôn phối rồi tiếp tục học nghe.
-
Phép chuẩn hả cha ? Không được làm lễ cưới hả
cha ? (Bà mẹ cô gái có đạo la lên )
-
Chỉ làm nghi thức thôi..
-
Con sợ không ai đi đám cưới, khổ quá trời ơi là
trời..Con chẳng muốn phép chuẩn tí nào…Một
đời con gái có cái lễ cưới…
-
Tôi đâu muốn phép chuẩn, bà biết tôi nói bao
nhiêu lần trong nhà thờ.Xin tôi mới làm.
2
Tôi cho khai, làm đơn xin chuẩn
khác đạo, gửi giấy rao sang XT…Tôi bảo đi làm hôn nhân dân sự và xin cha hạt
chuẩn rao một lần.
Cha sở bên phía lương cũng khó chịu
vì anh chưa học xong chương trình hôn phối.
Tôi dạy câp tốc cho mấy bữa để có
thể hiểu biết hôn nhân và chứng hôn cho đôi hôn phối khá long trọng.
Tận cùng
biên cương đức ái bao giờ cũng hàm chứa những rủi ro !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét