Cơn bão số 3 đã đi qua ngoài Bắc,
trời đã bớt mưa, tôi đang moi rác nơi cống cho nước chảy, thấy một thằng nhỏ đi
vào cổng phụ bên kia nhà thờ đứng lại nhìn tôi chốc lát rồi đi luôn.Tôi ngỡ là em dự tu đến nhà xứ phụ thầy làm sổ
danh bộ điện tử. Mươi phút sau tôi chạy xe đạp đến nhà máy nước.Nhưng là thằng
bé này.
-
Con chim cu này cha ! Con thấy nó bước đi chập
choạng dưới đất trong mưa.
-
Con nuôi nó đi !
-
Con không biết nuôi chim…
Con chim cu chưa ra ràng, khá mập,
lông không đều, da dường như bị trầy xước, có vẻ không đủ dinh dưỡng, có thể dị tật.
-
Con đưa cho anh Phát nuôi, anh đang làm đèn trong
nhà máy nước.
Thằng bé mười hai tuổi này và một
đứa em, cách nay mấy tháng đã bắt một tổ chim cu hai trứng, bắt một tổ hai con
chưa có lông, bị tôi chặn lại, tôi rất giận nhưng kiềm chế không đánh, chỉ nhỏ
nhẹ chúng con không nuôi được chim, chỉ làm nó chết, phải để nó sống tự do.Nhà
thờ phải là nơi an bình hạnh phúc cho cả chim,cả cắc ké…
Bây giờ nó đem trả con chim ốm yếu
cho mình bảo là lượm được trong mưa.
Phải chăng nó đã ngộ ra không thể
nuôi chim, không nên ăn thịt chim, nên cứu chim, để chim tự do, hạnh phúc ?
Tin mừng !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét