TÌNH BẠN.
Nghe tin Ông
Ba, một Việt Kiều Mỹ,đã trở thành bạn tôi,về nghỉ dưỡng nơi nhà đứa cháu ông,
tôi vội đến thăm .Tôi sợ ông không trở lại Việt Nam vì lần tôi thăm ông cách nay
vài năm ông nói ông có thể không trở lại vì sợ TQ đánh VN rồi mắc kẹt.
Con gái ông, người lương đã làm cho ông một
căn nhà nghỉ mát sát mé nước, biển Mũi Né.Ông ăn uống đạm bạc vừa đủ,dành tiền
con cháu cho để dâng vào các nhà thờ.Mấy đứa con lương ở Mỹ, chắc biết rõ điều
này và vẫn vui lòng gửi cho ông dư giả chút đỉnh để làm theo ý ông.Ông muốn về Mỹ
thì OK, Ông muốn ở lại VN thì OK…chúng nó chiều hết.
Ông tha thiết
với đạo với điều thiện.Không rõ lắm về cuộc hôn nhân thứ nhất khi ông đi lính
VNCH.Chỉ biết sau đó ông lấy người vợ thứ hai một người lương,sinh ra những đứa
con lương và không thể hợp thức hóa dù nay đã hơn bảy lăm tuổi.Ông không sống
với bà vợ hai tại Mỹ mà về VN sống một mình,Ông dự lễ hàng ngày và rưỡc lễ hàng
ngày nếu có thể. Ông có cái sang trọng, quí phái và tư cách một sĩ quan cao cấp
!
Tôi và ông ôm
nhau như người bạn ngoại hạng.Tôi yêu kính ông vì những phẩm tính của ông,Ông
yêu kính tôi phần nhiều là do linh mục một hiện thân của Chúa,dưới mắt ông.
-
Con nhớ cha lắm.Con sẽ vào thăm cha ngay khi nhận được
tiền tụi nó gửi…Đang hơi trục trặc…
-
Tôi gặp ông đây là được rồi…
Tôi bảo mấy đứa cháu trồng thêm dàn
mướp hay chanh dây để nhà mát hơn, Nâng cao mái nhà chút đỉnh…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét