BÀI GIẢNG THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Anh chị em rất thân mến,
1. Tâm thái bình an của Chúa Giê-su trước sứ vụ
Trong ba năm hành trình loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, giữa những biến động và đối mặt với mọi cảnh ngộ: từ sự chống đối, lừa lọc, ném đá, cho đến những mệt nhọc đường xa và đám đông bệnh nhân tấp nập, Chúa Giê-su luôn giữ một tâm thái hết sức bình thản, tự tại như một bậc Thầy Chí Đại Chí Minh.
Ưu tiên hàng đầu của Ngài là dành thời gian cho Chúa Cha, cho việc cầu nguyện và đối thoại trong thẳm sâu tâm hồn. Ngài khẳng định: “Này Con đến để thực thi ý Cha” và “Ta với Cha là một”. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). Dù là cầu nguyện suốt đêm hay từ sáng sớm, trong tuần lễ cuối cùng của hành trình cứu độ, tâm thái của Chúa Giê-su vẫn luôn tràn đầy sự bình an.
2. Sự phản bội và Bữa Tiệc Ly cuối cùng
Giu-đa đã bán Chúa. Một kế hoạch tinh vi và chỉn chu đã được lập ra. Nơi bắt Ngài chính là Vườn Cây Dầu, địa điểm quen thuộc mà Chúa Giê-su thường đến cầu nguyện mỗi dịp lên Giê-ru-sa-lem. Dù màn kịch phản bội đã được sắp đặt, Chúa Giê-su vẫn an nhiên chuẩn bị bữa tiệc Vượt Qua cuối cùng với các môn đệ. Từ việc chọn phòng đến mọi chi tiết trong bữa tiệc đều được sắp xếp chu đáo.
Chính trong sự bình thản đó, Ngài đã nói một sự thật kinh khủng: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Giữa sự hoang mang tột độ của các môn đệ với câu hỏi: “Thưa Thầy, phải con không?”, Ngài trả lời: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!”
3. Nỗi đau và lòng tín thác của Đấng Cứu Thế
Trước thực tại đó, Chúa Giê-su có dửng dưng không? Thưa không. Sự u mê của các môn đệ, sự lầm lạc của các thượng tế, sự bất nhất và dễ xuôi theo cái ác của đám đông chắc chắn là nỗi đau thắt lòng của Đấng Cứu Thế.
Tuy nhiên, lời nguyện: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha” không chỉ được thốt lên vào giây phút cuối cùng trên Thập giá, mà đã hiện hữu trong mọi khoảnh khắc của cuộc Thương Khó. Ngay cả lúc này, khi báo cho người môn đệ biết y đang phản bội, tâm hồn Ngài vẫn thật bình an vì Ngài hoàn toàn vâng phục ý Cha. Đúng như ngôn sứ I-sai-a đã tiên báo: “Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn... Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui”.
Kết luận và Bài học
Sự bình thản ấy chúng ta cũng tìm thấy nơi các chứng nhân đức tin. Như Thánh Tử đạo Philipphê Phan Văn Minh đã ra đầu thú để quan quân không hành hạ dân lành, điềm nhiên chịu chết dù được hứa hẹn vinh hoa nếu bước qua Thập giá. Hay như thánh Thomas More, sẵn sàng thà chết chứ không rút lại lời tuyên xưng để chiều lòng nhà vua.
Xin cho chúng con biết đồng cảm với Chúa Giê-su, được ơn an bình để sống các Mối Phúc Thật mà Ngài đã sống và đã dạy chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét