BÀI GIẢNG THỨ BA TUẦN THÁNH Ga 13, 21-33. 36-38 Is 49, 1-6
VINH QUANG TỪ SỰ CÔ ĐƠN TỘT CÙNG
Anh chị em rất thân mến,
Bước vào Thứ Ba Tuần Thánh, bầu khí phụng vụ bắt đầu chùng xuống, dẫn chúng ta đi sâu vào những giờ phút cô độc nhất của Chúa Giêsu. Lời Chúa hôm nay phác họa một bức tranh đầy nghịch lý: Vinh quang nảy mầm từ sự phản bội.
1. Nghịch lý của giờ vinh hiển
Trong bài Tin Mừng, ngay khi Giuđa bước ra khỏi bàn tiệc để thực hiện âm mưu nộp Thầy, Chúa Giêsu lại tuyên bố: “Bây giờ Con Người được vinh hiển”. Thật lạ lùng! Thế gian coi vinh hiển là quyền lực, là chiến thắng huy hoàng. Nhưng với Chúa Giêsu, vinh hiển bắt đầu khi Ngài chấp nhận bị phản bội, chấp nhận bước vào đêm tối để hoàn tất kế hoạch yêu thương của Chúa Cha. Vinh quang của Ngài không phải là sự thống trị, mà là một Tình Yêu tự hiến đến tận cùng.
2. Những thái độ đối diện với "Giờ" của Chúa
Nhìn vào bàn tiệc ly hôm nay, chúng ta thấy những phản ứng trái ngược trước cuộc thương khó của Chúa:
• Maria (Thứ Hai Tuần Thánh): Người phụ nữ đã nhận ra "Giờ" của Chúa để xức dầu thơm quý giá, một hành động của tình yêu dâng hiến và đồng cảm.
• Giuđa: Ngược lại, Giuđa lại loay hoay với những toan tính cá nhân. Ông dùng bóng tối để che đậy một tâm hồn đã chai đá vì tham vọng và sự phản bội.
• Phêrô: Một "anh hùng lửa rơm". Ông rất nhiệt huyết: “Con sẽ liều mạng sống vì Thầy”. Nhưng Chúa thấu suốt sự yếu đuối của ông. Phêrô yêu Chúa, nhưng ông lại quá tự tin vào sức mình mà chưa biết cậy trông vào ơn Chúa. Để rồi, trước khi gà gáy, sự tự tin ấy đã tan tành trong ba lần chối đạo.
3. Sự cô đơn sinh ra ơn cứu độ
Tiên tri Isaia trong bài đọc I đã tiên báo về người tôi trung: “Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận bờ cõi trái đất”.
Để trở thành ánh sáng, Chúa Giêsu phải đi qua bóng tối. Để trở thành ơn cứu độ cho muôn dân, Ngài phải nếm trải sự cô đơn tột cùng. Khi các môn đệ tản mác, khi người thân tín phản bội, Chúa Giêsu đứng một mình trên thập giá. Chính trong sự cô độc ấy, Ngài đã kết nối mọi nỗi đau khổ của nhân loại với lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự cô đơn của Chúa chính là cái giá để chúng ta không bao giờ còn phải cô đơn nữa.
4. Sứ điệp cho chúng ta
Sự phản bội của Giuđa hay sự yếu đuối của Phêrô không làm thay đổi kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài vẫn yêu, vẫn tha thứ và vẫn đi tới cùng con đường Thập giá.
Giữa một thế giới còn nhiều phản bội và giữa chính tâm hồn còn nhiều bất xứng của chúng ta, lời Thánh vịnh 70 hôm nay là một điểm tựa: “Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài... Xin trở nên thạch động để con dung thân”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng kiêu ngạo như Phêrô, cũng đừng tuyệt vọng như Giuđa. Xin cho chúng con biết nép mình vào "thạch động" là trái tim lân tuất của Chúa, để dù chúng con có yếu đuối, tình yêu của Chúa vẫn biến đổi chúng con thành khí cụ của ánh sáng và niềm hy vọng. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét