BÀI GIẢNG THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY
Những viên đá của lòng chai đá và Tình yêu của Đấng Cứu
Thế
Gr 20,10-13; Ga 10,31-42
Kính
thưa cộng đoàn,
Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của Mùa Chay. Phụng vụ lời Chúa những ngày qua, đặc biệt là Tin Mừng Gioan chương 8, 9 và 10, dẫn chúng ta đi vào một bầu khí đầy căng thẳng. Đó là cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, giữa lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và sự cứng lòng của con người.
1. Nghịch lý của lòng nhân hậu
Xuyên suốt các đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy một hình ảnh đầy ám ảnh: Những
viên đá.
·
Ở chương 8, Chúa Giêsu
đã cúi xuống bảo vệ một người phụ nữ tội lỗi khỏi bị ném đá. Ngài giải thoát
con người khỏi cái chết.
·
Nhưng đến chương 10
hôm nay, chính Ngài lại là đối tượng bị người ta cầm đá chực chờ ném vào.
Thật
nghịch lý: Đấng giải thoát người khác khỏi bị ném đá lại bị chính những người
mình yêu thương ném đá. Họ ném đá Ngài không phải vì Ngài làm điều ác, mà vì
Ngài làm những việc tốt lành và vì Ngài mặc khải mình là Con Thiên Chúa. Khi
con người không thể chấp nhận sự thật, họ thường dùng bạo lực để dập tắt sự
thật. Những viên đá trên tay người Do Thái chính là biểu tượng của những tâm
hồn đã khép kín trước tình yêu.
2. Cửa đóng và Mắt mù
Chúa Giêsu đã chữa lành người mù (chương 9) và tự ví mình là “Cửa” cho chiên ra
vào (chương 10). Ngài mở mắt cho chúng ta thấy đường đi, và Ngài làm cánh cửa
để chúng ta vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Thế nhưng, thưa anh chị em, mắt có sáng, đường có to mà cửa đóng thì cũng vô
ích. Người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay dù đứng ngay trước “Cánh Cửa” là
chính Chúa Giêsu, nhưng họ lại tự đóng sầm cửa lòng mình lại. Họ thắc
mắc: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải phân vân đến bao giờ? Nếu ông
là Đấng Kitô, xin nói công khai cho chúng tôi biết”. Thực ra, Chúa đã nói
bằng lời và minh chứng bằng việc làm, nhưng vì họ không muốn tin, nên họ mãi
mãi đứng ngoài cánh cửa cứu độ.
3. Bài học cho chúng ta hôm nay
Ngày nay, vẫn còn đó biết bao người đang phân vân trước ngưỡng cửa đức tin. Có
những người tin Chúa nhưng chưa dám theo vì những rào cản gia đình, công việc
hay địa vị xã hội. Nhưng cũng có những Kitô hữu chúng ta, dù đã theo Chúa lâu
năm, vẫn vô tình “ném đá” Chúa và anh em mình bằng sự xét đoán, bằng lối sống
thiếu bác ái.
Chúa
Giêsu mời gọi: “Nếu tôi làm các việc của Cha tôi, thì dù các ông không
tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó”. Đây là chìa khóa cho việc truyền
giáo. Trước khi nói về đạo, hãy sống đạo. Những việc làm tử tế, bao dung và yêu
thương chính là ngôn ngữ thuyết phục nhất để người khác nhận ra Chúa đang hiện
diện trong chúng ta.
4. Trở về nguồn mạch
Cuối bài Tin Mừng, Chúa Giêsu rút lui về bên kia sông Giođan – nơi Ngài bắt đầu
sứ vụ. Ngài trở về nơi thinh lặng để chuẩn bị cho cuộc khổ nạn. Chỉ còn một
tuần nữa, họ sẽ không chỉ ném đá, mà còn đóng đinh Ngài. Nhưng cái chết đó
không phải là thất bại, mà là cách Ngài mở toang cánh cửa Thiên Đàng cho chúng
ta.
Thánh
lễ hôm nay tái hiện cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Ước mong sao, thay vì
cầm đá để ném vào nhau, chúng ta biết dùng đôi tay để xây đắp tình thương; thay
vì đóng cửa lòng vì định kiến, chúng ta biết mở ra để đón nhận ánh sáng Tin Mừng.
Xin
cho mỗi chúng ta, khi lãnh nhận Thánh Thể, được biến đổi để trở nên những “việc
làm tốt đẹp” của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.