BÀI GIẢNG LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ:
NHỮNG NHỊP CẦU ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
Từ "Giờ thứ 25" đến Ánh sáng Hy vọng
Kính
thưa cộng đoàn phụng vụ,
Năm
1949, sau khi hai quả bom nguyên tử trút xuống Nhật Bản khép lại Thế chiến thứ
II, nhà văn người Romania — Constantin Virgil Gheorghiu đã cho ra đời cuốn tiểu
thuyết kinh điển mang tên "Giờ thứ 25" (Ora 25). Đây là một
tác phẩm đầy ám ảnh về số phận con người trong vòng xoáy thời đại. Tác giả định
nghĩa "Giờ thứ 25" không phải là giờ cuối cùng, mà là một giờ sau
giờ cuối cùng — thời điểm mà mọi sự cứu rỗi dường như đã quá muộn. Đó là
lúc xã hội loài người bị máy móc hóa, hành chính hóa đến mức tước đoạt đi tính
người, đẩy nhân loại vào một thế giới hầu như tuyệt vọng. Tiếng chuông cảnh
tỉnh của Gheorghiu cho thấy nếu chỉ dựa vào sức mình, con người sẽ tự diệt
vong.
Nhưng
Giáo hội Công giáo không đứng nhìn thế giới chìm trong tuyệt vọng ấy. Năm 1965,
NHờ ơn Chúa Thánh Thần, Công đồng Vatican II bế mạc và tặng ban cho nhân loại
Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes – Vui mừng và Hy vọng. Giáo hội mở ra
một chân trời mới, khẳng định rằng giữa những lo âu của thời đại, Thiên Chúa
vẫn luôn đồng hành. Kể từ Vatican II, các vị Giáo hoàng đều là những vĩ nhân
tầm cỡ thế giới, những người không ngừng kiến tạo hòa bình và gieo rắc hy vọng.Đực
biệt với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Nhân loại ước mong thiên niên kỷ thứ
Ba là thiện niên kỷ của hoà bình hoà hợp nhân phẩm và tự do.
Tuy
nhiên, lịch sử vẫn lặp đi lặp lại những nốt trầm. Sau biến cố khủng bố ngày 11
tháng 9 năm 2001, nhân loại lại chứng kiến sự hưng thịnh và thất vọng đan xen
liền kề. Rồi ngày 11/2/2013, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tuyên bố từ chức ở
tuổi 85 vì sức khỏe suy giảm, một biến cố làm rúng động nhưng cũng thể hiện sự
khiêm nhường thẳm sâu. Ngay sau đó, ngày 13/3/2013, Đức Thánh Cha Phanxicô được
chọn để kế vị thánh Phêrô. Trong cuốn hồi ký gồm 25 chương của mình, ở chương
cuối cùng, ngài đã viết một câu đầy cảm động: "Tôi là một bước
chân". Đúng như nhan đề hồi ký, cuộc đời và sứ vụ của ngài là liều
thuốc tinh thần mang lại sự bình an, kêu gọi con người giữ vững đức tin, tìm
lại sự an vui giản dị như trẻ thơ và luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng giữa những
đau thương của thế giới.
Hòn đá Đức tin và Những Nhịp cầu Hy vọng
Hôm
nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hân hoan mừng kính hai cột trụ của
Hội thánh: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Nhìn vào cuộc đời của hai ngài, chúng
ta thấy rõ câu trả lời của Thiên Chúa cho "Giờ thứ 25" của nhân loại:
Đức tin và sự Tín thác.
1. Phêrô – Tảng đá vững bền trước quyền lực tử thần
Trong
bài Tin Mừng, trước lời tuyên xưng đức tin của Simon, Chúa Giêsu đã trả lời
rằng:
“Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác
thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy
Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,
và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước
trời...”
Phêrô
là một ngư phủ yếu đuối, từng chối Chúa ba lần, nhưng khi được đặt trên nền
tảng tình yêu và ơn biến đổi của Chúa, ông đã trở thành tảng đá kiên cố. Sách
Tông đồ Công vụ minh chứng: ngay cả khi ông bị vua Hêrôđê tống ngục, chờ ngày
hành quyết, Thiên Chúa đã sai thiên thần đến xiềng xích tự động rơi ra, cửa
ngục tự mở để cứu ông. Cửa địa ngục và quyền lực trần gian không thể nuốt chửng
được Giáo hội, vì Giáo hội được xây trên Đá tảng và có Chúa bảo vệ.
2. Phaolô – Người xây những nhịp cầu Tin Mừng
Nếu
Phêrô là người gìn giữ chiếc chìa khóa bên trong, thì Phaolô là người mở toang
cánh cửa đi đến với Dân ngoại. Ngài đã trải qua biết bao gian khổ, đòn roi, tù
tội và tàu đắm. Nhưng trong đức tin kiên vững, ngài đã thốt lên:
"Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha,
việc giảng đạo nên trọn, và tất cả Dân Ngoại được nghe giảng dạy: và cha đã
thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho Người được vinh quang muôn đời. Amen."
Sứ
mạng của Phaolô là phá đổ những bức tường ngăn cách giữa Do Thái và Dân Ngoại,
để nối kết mọi người trong Đức Kitô. Tinh thần ấy lý giải vì sao Đức Giáo hoàng
Lêô XIV khi nhận chức đã đưa ra thông điệp cốt lõi đầy mạnh mẽ: "Anh em
là những cây cầu". Ngài kêu gọi mỗi Kitô hữu phải biết vượt qua sự
phân cực, sẵn sàng đối thoại, xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa người với
người, và nối kết con người với Thiên Chúa. Thánh Phaolô chính là mẫu gương vĩ
đại của một người thợ xây cầu như thế
Lời
mời gọi Hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay
Kính
thưa cộng đoàn,
Mừng
lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, Giáo hội không chỉ tôn vinh quá
khứ, mà còn mời gọi chúng ta nhìn vào hiện tại với ánh mắt hy vọng và tin
tưởng.
Nhìn
ra thế giới hôm nay, dường như "Giờ thứ 25" vẫn đang hiển hiện. Vẫn
còn đó cái ác và sự tàn khốc của chiến tranh (như cuộc xung đột Nga - Ukraine),
vẫn còn đó những tang thương của thiên tai (như trận động đất vừa xảy ra tại
Venezuela). Con người hôm nay vẫn run rẩy trước những bất ổn toàn cầu.
Nhưng
sứ điệp ngày lễ hôm nay khẳng định: Hãy tin tưởng! Thiên Chúa vẫn đang
cứu chữa và dẫn dắt thế giới này. Ngài đã cứu Phêrô khỏi tay Hêrôđê, Ngài đã
gìn giữ Phaolô thoát khỏi miệng sư tử, thì Ngài cũng sẽ gìn giữ thế giới và mỗi
người chúng ta trong bàn tay quan phòng của Ngài.
Xin
cho mỗi người chúng ta, khi ra về sau thánh lễ này, biết mặc lấy tâm tình của
Đức Thánh Cha Phanxicô: trở thành "một bước chân" mang bình an đến
cho tha nhân; và sống theo lời mời gọi của Đức Lêô XIV: trở thành "những
cây cầu" nối kết yêu thương, dẹp bỏ hận thù. Nhờ đó, niềm vui và hy vọng
của Tin Mừng sẽ đẩy lùi mọi bóng tối của sự tuyệt vọng.
Hai
Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, cầu cho chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét