Thứ Tư, 16 tháng 9, 2026

LỜI CHÚA THỨ NĂM T 24 TN Lc 7, 36-50 1 Cr 15, 1-11 TĨNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

 LỜI CHÚA THỨ NĂM T 24 TN  Lc 7, 36-50 1 Cr 15, 1-11

TĨNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

1. Người phụ nữ tội lỗi và Lòng Thương Xót: Yêu nhiều thì được tha nhiều, và tha thứ chính là biểu hiện của tình yêu.

·         Hình ảnh người cha nhân hậu (Lc 15): Người cha chiều chiều ngóng trông con trở về. Khi thấy con còn ở đàng xa, ông đã chạy ra ôm chồm lấy con và hôn nó tha thiết. Ông reo mừng: "Con ta đây đã mất nay tìm thấy, đã chết nay sống lại."

·         Tình yêu thương nhớ (Ca dao): "Chiều chiều đứng cửa sau / Nhìn về quê mẹ ruột đau chín chiều." Nhìn và đau vì yêu thương.

·         Người phụ nữ tội lỗi: Cô gái lầm lỗi đi lang thang, nhưng Chúa vẫn chờ cô trở về với lòng đau "chín chiều". Dù chìm đắm trong đam mê, lòng cô vẫn xót xa cho thân phận và khao khát được bình yên trở về với Chúa với Tinh Yêu đích thực

·         Thời khắc gặp gỡ: Thầy Giêsu ở đó. Bình nước hoa xưa kia dùng xức mình để lừa dối, để làm thiên hạ si mê, giờ đây cô dành trọn để xức chân Thầy Giêsu như một cử chỉ tạ ơn vì được trở về.được đón nhận.Trong thế gian cô là đò chơi.nhưng với Thầy Giê su cô là co người trọn vẹn. Tấm thân nhầy nhụa này chẳng là gì trước tình thương của Người.

·         Tình yêu đón nhận (Truyện Kiều): "Người yêu ta hổ với người / Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau."Xa nhau 15 năm ,tưởng rằng đã chết, nhưng gặp lại, dược gắn bó mối tình xưa với Kim Trọng, nàng Kiều  đã thốt lên. Kim Trọng đã thương và trân trọng đón nhận ý nguyện của Kiều là trở nên tri âm tri kỷ.

·         Đức tin và sự biến đổi: Người ta thường cho cô gái này là Maria Mađalêna — người yêu nhiều vì được tha thứ nhiều. Lời Chúa khẳng định: "Đức tin của con đã cứu con." Tin ở đây bao hàm tất cả: Tin, Cậy, Mến và Yêu. Yêu là nên một với Người.

2. Trải nghiệm của Thánh Phaolô (1 Cr 15, 9-10): "Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là người thế nào là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các đấng: song không phải tôi, mà là ơn của Thiên Chúa ở với tôi."

Sứ đồ Phaolô đã nhận ra mình được thương yêu và được tha thứ tất cả. Ông như người "đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy". Tình yêu ấy cũng là tình yêu và sự khắc khoải "chín chiều".

3. Kết luận: Kinh nghiệm của Phaolô, của người phụ nữ tội lỗi và của Maria Mađalêna cho chúng ta một sự hiểu biết sâu xa hơn về tình yêu của Thiên Chúa: Xin được yêu và Yêu cho đến cùng. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét