LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Mt 10, 1-7 Hs 10, 1-3. 7-8. 12
Chủ
đề: Loan
bao tin mừng
Hy Vọng Ngay Cả Khi Không Còn Gì Để Hy Vọng
1. Hai bức tranh tương phản về Dân Thiên Chúa
Khi
nhìn vào bối cảnh Tin Mừng, chúng ta thấy hiện lên hai bức tranh hoàn toàn trái
ngược nhau, thậm chí như muốn phủ quyết lẫn nhau:
- Bức tranh thứ nhất – Tình thương
của Đấng Chăn Lành: Chúa Giêsu đầy
điềm tĩnh và trắc ẩn, Ngài đi khắp các làng mạc, thành thị để trừ quỷ,
chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho Dân Chúa – những con chiên đang bơ
vơ, lay lắt vì không người chăn dắt. Từ "số sót" còn lại qua bao
thăng trầm và sàng lọc của lịch sử, Ngài chọn mười hai Tông đồ để thiết
lập Dân Mới, bắt đầu hành trình rao giảng Tin Mừng cho nhà Israel: "Đừng
đi về phía dân ngoại... Hãy đến với các chiên lạc nhà Israel." Đó
là chút tình thương cuối cùng, "một chút gì để nhớ để thương" mà
Thiên Chúa dành cho dân riêng của Ngài.
- Bức tranh thứ hai – Thực trạng
hoang tàn của Dân Chúa:
Nhưng nhìn lại thực tế, Dân Chúa lúc bấy giờ còn lại những gì? Đền thờ Giêrusalem
nguy nga thực chất lại do vị vua ngoại bang (Hêrôđê) xây dựng. Nhóm tư tế
nắm quyền lực tối cao (Sađốc) lại không tin có sự sống đời sau. Quân đội
La Mã thì luôn rình rập, đô hộ. Còn nhóm Biệt phái – những người thông
luật – lại tự kiêu và khô cứng trong lòng chữ của Lời Chúa mà đánh mất đi
cốt lõi của tình yêu.
2. Tiếng vọng từ vết thương lịch sử
Để
hiểu được nỗi đau này, chúng ta cần nhìn xa hơn về lịch sử. Sau ba thế hệ lập
quốc hoàng kim (Saul, Đavít, Salômôn), vương quốc gồm mười hai chi tộc đã tan
rã chỉ vì sự ngu xuẩn của vua Rôbôam – con trai của vị vua khôn ngoan nhất nhân
loại.
Hậu
quả là mười chi tộc phía Bắc ly khai và quay lưng lại với Thiên Chúa để thờ hai
con bò vàng ở hai đầu đất nước (Bêthel và Đan). Chỉ còn lại hai chi tộc trung
thành hướng về Đền thờ Giêrusalem. Hai con bò vàng ấy đã dẫn mười chi tộc đi
vào con đường diệt vong và khánh tận.
3. Niềm hy vọng trong cảnh hoang tàn
Chúa
Giêsu đang bắt đầu xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa mới trên chính cái nền gạch
cũ kỹ, đầy rêu phong và mục nát ấy. Thế nhưng, Ngài vẫn bước đi một cách điềm
nhiên và đầy tín thác.
"Thật
là hy vọng khi không còn gì để hy vọng!"
Giữa
lòng một Israel tan hoang, Chúa Giêsu vẫn sai mười hai Tông đồ đi và truyền
rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của
người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con
hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'." Ngài không bỏ rơi họ,
Ngài muốn chữa lành từ gốc rễ của Dân Riêng.
+Nhiều khi chúng ta cũng để cho sự
kiêu ngạo làm rạn nứt gia đình, xứ đạo, và chạy theo những "con bò
vàng" của tiền tài, danh vọng để rồi chuốc lấy sự trống rỗng. Nhưng Chúa vẫn
điềm nhiên mời gọi chúng con quay về.
4. Lời Nguyện Kết Thúc
Lạy
Chúa Giêsu, hôm nay Chúa vẫn tiếp tục sai chúng con đi vào thế giới. Thầy sai
chúng con đi như chiên con đi vào giữa bầy sói rừng. Đứng trước những thách đố
và sự dữ của thời đại, chúng con cảm thấy mình thật yếu đuối và nhỏ bé. Chúng
con chẳng biết cậy dựa vào ai, ngoài một mình Chúa mà thôi.
"Hãy
coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa; hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn.
Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ, và những điều miệng
Ngài phán quyết." (Tv 104)
Chúa
đã làm cho cuộc đời con bao điều kỳ diệu. Xin cho kinh nghiệm đức tin sâu thẳm
của Đức Mẹ năm xưa luôn củng cố chúng con. Nguyện cho mỗi người môn đệ chúng
con biết noi gương Đức Mẹ: luôn tin tưởng, vâng phục và bước đi trong niềm hy
vọng vững vàng vào quyền năng Chúa.
Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét