NHỮNG VỊ THẦY TÂM LINH
CHĂN BÒ MÙA MƯA Ở TRUNG HOÀ BMT
Năm 1963-1965, tôi chỉ là một thằng nhóc học lớp Một hay Ba
trường làng, “sở hữu” một con bò mẹ một con bò con. Mùa mưa đi chăn ở Bàu xa hai
cây số. Hàng bầy con đỉa lớn gần hai gang tay to bằng ngón chân cái bơi trong các
vũng nước.Đàn bà cắm đầu gặm cỏ hướng về phía bên kia Bàu.Bọn chăn bò lên vài chục
đứa, trải tấm áo mưa bằng nilon nằm nghỉ hát nghêu ngao hay thi nhau ném đá bay
trên mặt nước hồ. Viên đá chạm mặt nước nhiều lần nhất thì đứa ném chiến thắng…
Đàn bò vừa ăn vừa đi về hướng Tây xa dần mặt trời cũng xa dần
bọn chăn bò. Bọn tôi đi tìm lá Bứa để ăn, tìm hái trái Du Da hay tìm Xoài Quéo.Mặt
trời lên cao, chúng tôi nằm dưới lùm cây
nhưng không rời mắt theo con bò của mình .Con bò nhỏ dần trong mắt chúng tôi. Cơm
trưa được dọn ra. Ăn với Muối Lạc, một con cá hay một miếng thịt hay một cục đường.
Ăn chung hay ăn riêng cũng được.
Ban trưa những con bò vàng đen… nổi rõ giữa bãi cỏ xanh. Bon
chúng tôi vẫn nằm dưới gốc cây .
Quá trưa bầy bò gấn khuất tầm mắt, chúng uể oải đứng dậy chạy
theo đàn bò đã xa hàng cây số.Tuỳ trời tối nhanh tối chậm trời mua hay nắng, đàn
bò được lùa về đường cũ…
Nếu trời mưa những con Mòng xuất hiện cắn bò từng bụng máu. Cuộc
chiến với Mòng bằng một bó lá cây đầ máu Mòng khi ra khỏi rừng.
Ai bảo chăn trâu là khổ
?
Chăn bò huấn luyện một đứa bé lớp Một lớp Hai trở thành anh
hùng chống đỉa chống Mòng dãi nắng dầm mưa yêu thú vật...Có thế mới nên người
chăng ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét